Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Vợ Ơi!

Bây giờ là 0h25' sáng, tôi trằn trọc không ngủ được nên viết lên vài dòng tâm sự.
Cái ngày mà tôi rất sợ cũng sẽ đến. Cái ngày mà tôi phải rơi nước mắt.
Thời gian dần trôi, vợ chồng tôi làm ơ thành phố cũng được 2 năm. Tôi là con út, cái trách nhiệm lo cho ba má đã ăn sâu vào não tôi. Vì thế, khi có điều kiện làm việc ở quê nhà là tôi tranh thủ.
Và ngày đó đã đến, tôi đã thi đậu ngân hàng BIDV, và chỉ còn 10 ngày nữa là phải xa vợ iu của tôi. Thế là một tuần chi được gặp vợ một ngày, ôi nghĩ mà đau lòng. Và tôi luôn luôn mong mỏi một ngày nào đó vợ sẽ về ở với tôi, hiện tại không về được vì công việc tôi chưa ổn định.

Nhưng đau lòng thay, vơ tôi lại không muốn theo chồng, không muốn về ở vơí tôi, vẫn luyến tiếc ở với ba me ruột của mình. Vơ nói "nếu chồng về đó...vỡ sẽ ly dị". Ôi , sét đánh ngang tai, lòng tôi đau xé, nước mắt tôi rơi. Cho dù đó là lời nói trong lúc đau lòng đi chăng nữa.

Tôi không muốn dùng tính gia trưởng để ép vợ tôi "chồng đâu vợ đó".
Nhưng vợ tôi vẫn cố không hiểu, làm cho cuộc sống vợ chồng tôi có một vách ngăn vô hình.
Vợ ơi, sao vợ làm chồng khó xử quá. Một bên là về ở với ba má, môt bên là ở với vợ.
Đã xin nghĩ việc cũ, 10 ngày nữa là có công việc mới.
Vơ tôi khóc nhiều, có lẽ vì phải xa tôi, hay một điềm chẳng lành náo khác.
Tôi buồn nhiều lắm, một phần xa vợ, một phần vợ không chịu hiều cho chồng.

Chồng yêu vợ nhiều, vì ba má, vì vợ , vì tương lai ,...mong vợ sẽ nghĩ suy lại.


--------------------------------Nỗi đau da diết------------------------------------------------