Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

NỖI NIỀM

Ngày 18 tháng 08 năm 2013,
Sự chọn lưa nó mang lại cho tôi 2 điều: đạt được mục đích mong muốn,hậu quả mà nó mang lại. Đó là cái ngày tôi về làm việc ở Long An gần gia đình.

Hậu quả đem lại thật là khủng khiếp, thời gian làm fai mờ tình cảm của vợ chồng tôi. Không còn thắm thiết nữa. Quả thật là như vậy, nó không như tiêu thuyết, sự thật như thế. Vợ tôi thấy trống trãi, không còn nhớ nhung hay mong chờ tôi nữa.

Tôi không trách, có lẽ đó là cái giá phải trả chon sự chọn lưạ của mình...xa vợ, xa con, tình cảm fai mờ....cô đơn, lạnh lẽo.

Nhìn cặp vợ chồng bán vé số thế mà hay, khổ cùng khổ, sướng cùng sướng, ngày ngày được ăn cơm chung,...cái mà từ ngày lấy vợ đến nay..cảm giác đó rất ít.

Tui thương vợ, nào phải đi làm, lo cho pé mon.

Nếu tôi là người con chai lì, ít cảm xúc, như bao người khác...thì có lẽ tôi không có ray rứt...hay bị trách móc là vô tình......

Một ước muốn nho nhỏ, gia đình đoàn tụ, ở cùng vợ cùng con...cùng với pa má.....rất đơn giản như bao cặp vợ chồng khác....mà tôi lam khong được.

Tôi biết nỗi khổ của vợ tôi:

 - Không muốn về ở chung với gia đình tôi.
 - Không có việc làm,lương tôi khong du nuoi 2 mẹ con.
 - Sợ phải xa mẹ đẻ của mình.

Ai cụng có những nỗi niềm riêng, nhưng chưa bao giờ 2 vợ chồng tôi ngồi lại chia sẽ với nhau, được vài câu khẳng định ý của mình......không cần ý kiên người khác như thế nào.....là lại đi vào khoảng lặng.

Con tôi chào đời, tôi thương nó lắm, cái động lực thật lớn lao, tôi không muốn nó khổ, không muốn nếu thiếu tinh cam của cha mẹ.

Hãy nhìn anh chị làm gương: kinh tế a chị khá giả, vợ chồng bên nhau hạnh phúc, nhưng phải xa con cái....con cái thiếu tinh cảm cha mẹ thất tôi nghiệp.

Con tôi, vợ chồng xa nhau, tinh cảm vơ chong fai nhat dan, nhưng con tôi duoc sư chăm sóc của mẹ nó, ....


---------------------------------------------Môt ước muốn nho nhỏ...gia đình ta..sớm ngày sum hợp dưới 1 mái nhà......................