Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Ngày 6/10/07

Copy from my diary
Gió máy luồn qua cửa sổ, và âm nhạc ngân nga đập vào tai...làm lòng tôi lắng dịu lại và bắt đầu suy nghĩ. Có ai biết đâu, bề ngoài tôi cười rất tươi, yêu đời...nhưng đằng sau tấm bình phong ấy là 1 bầu tâm sự. Đã 3 năm học, nhìn wa nhìn lại tôi thấy mình cô đơn vô cùng, không ai hiểu thấu lòng tôi. Bạn bè buồn tui sẵn sàng chia sẽ, còn tôi buồn thì ai hiểu cho tôi !
Quả thật, tình đến giờ bạn thân tui chưa có...tôi có muốn ai đó hiểu tôi, nghe tôi chia sẻ.
Cuộc sống tôi cô đơn lắm, lặng lẽ lắm. Nếu thời sinh viên qua rồi...thì chắc buồn nữa.
Vì thế tôi cố gắn lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, chia sẻ tâm sự của người khác làm niềm an ủi cho bản thân. Nhưng một lúc nào đó chỉ còn mình tôi trong sự cô đơn trống vắng!

7h45' PM - Xe buýt Chợ Lớn - Long An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét