Copy from my diary
Come chợ lớn by bus
4h30' PM
Mỗi khi chiều tà, ánh dương dần dần yếu đi và lòng tôi cũng vậy. Và tôi bắt đầu suy nghĩ về tôi!
Thì cũng như trước đây, tui nhận ra tui là một con người không ra gì, tôi là một người không có ý chí niềm tin...vẫn chơi game, vẫn mê chơi.
Hôm nay, lên thành phố trong túi tôi có 6000 đ, và 4000 đ tiền 500 lẽ. Không hiểu lý do vì sao, Dì toi cho tiền mà không nhận được. Tui rât lo, lo không phải dì tôi không cho tiền (đ/v tôi bao nhiêu cũng được), lo vì ngày mai thi lại rùi tiền đâu mà đóng. Cũng may chị 2 cho 10.000 đi xe la được 20.000. Mà tuần này , tính ra chi phí tât cả là 40.000. Không biết tôi phải làm sao....
Mà trong thâm tâm tu thích như vậy, thích sự thiếu thốn khó khăn...có như vậy mới rèn được con ngườ i tui . Vì tui rất là yếu ớt, nên phải nhờ vào điều kiện khó khăn để vượt qua thử thách...cho nên tôi nghĩ ra 1 điều này : "giàu mà học giỏi thì đáng quí hơn nghèo mà học giỏi". Vì khi giàu, cái mà học vượt qua chính là cám dỗ của c/s. Còn nghèo, học không cần phải vượt qua làm gì, mà học phải cố gắn chinh phục những khó khăn là điều tất nhiên.
Theo tu là vậy, nhưng theo người ta thì khác.
Ba mẹ, anh chị càng đặt niềm tin vào tôi thì tôi càng phải cố gắn.
HKIII tôi phải
ĐẠT HỌC BỔNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét