Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

GIÂY PHÚT CHIA XA

Ngày 20 tháng 8 năm 2018.
...Mon còn 5 tháng nữa tròn 6 tuổi.
....Chúng tôi đã lấy nhau được 8 năm.
......Câu chuyện vẫn như 4 năm trước
..........Câu chuyên vân như như 6 năm trước
Một sự yên lặng
Tình đã nhạt phai
Chỉ còn đêm tối cô đơn
.....................................
Sống vì con, vì mon
.....................................

Trắc ẩn

Hai năm, bảy tháng, 15 ngày thiếu
Một vài điều không hiều, tôi không thể hiểu.
Lòng tôi, vẫn mang nặng một nỗi băn khoăn.
Năm dài tháng rộng, lòng tôi một nỗi niềm.
Không ai hiểu, tôi buồn cô liêu.
Tình yêu ơi tình yêu hỡi,
Nỗi niềm còn đó, lòng tôi triễu nỗi buồn.
Bao khó khăn, nhọc nhằn không hề chi,
Nhưng lòng tôi, vẫn nặng trĩu một nỗi sầu.
Lời ngọt dấu yêu tựa như núi,
Lòng tôi ai thấu một nỗi niềm,
Năm dài gió thỗi tình không phai,
Nhưng tình ơi còn đó một trắc ẫn.

CÔ ĐƠN

Ngày 13 tháng 11 năm 2013,
Xa vợ, xa con , cái cảm giác cô đơn lại kéo về như thời còn sinh viên. Tôi cô đơn quá.
Cái giá phải trả cho sự lưa chọn của tôi. Lấy nhau được 3 năm rùi, có được 1 đứa con trai thất kháo khỉnh, nhìn con cười tôi vui lắm, thích lắm. 
Tôi hiều vợ tôi, sẽ không bao giờ về đây, còn tôi thì muốn ở gần ba má lúc về ba má về già.
Không biết bao giờ gia đình tôi dược bên nhau như bao gia đình khác, 2 người , mỗi người mỗi ý.
Ông bà nói, vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Vợ chồng tôi chưa thật sự đồng lòng, và hiều cho nhau.
Xa nhau đã 2 năm rồi, tình cảm, thân thiết đã phai phai dần, và MON là sự liên kết duy nhat.

Cứ mỗi đêm, trong căn phòng vắng, thiếu tiếng cười của MON, tiếng đùa giởn gia đình, yên lắm , tĩnh lắm, sự cô đơn đáng sợ vô cùng.

Vợ tôi sẽ không bao giờ hiều được nỗi lòng của tôi, tôi chỉ muốn 1 điều như bao gia đình khác, chồng đâu vợ đó....có thể sẽ khổ về vật chất....

Tôi vốn điềm đạm, tôi biết vợ tôi cũng có lúc khinh thường tôi, nhưng vì MON, tôi lặng lẽ , âm thầm....không giân hờn, không hơn thua với vợ.

Con người mỗi tính, không thể gán ép được. Ông trời đã sắp đặt như thế rồi...tôi không hề trách vợ tôi. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của tôi, nếu vợ tôi về đây chắc vợ buôn lắm, bỏ lỡ tương lai, xa ba mẹ,,,,cũng như tôi sợ ba má sống lẽ loi 1 mình....vì thế mà không bao giờ tôi ép vợ tôi được....

Đêm từng đêm, 4 bức tường , ... nghĩ về những kỷ niêm xưa......để xua tan đi nỗi cô đơn..hiu quạnh...

Có lẽ như thế

Gần năm năm, tôi sống với anh chị. Mọi chi phí về nhà ỡ, xe cộ, tôi không phãi lo.
Ai chị tôi luôn so sánh, tôi sướng hơn tất ca mọi người, cùng lứa với tôi. Nhưng bù lại, mọi việc nhõ nhặt trong nhà từ việc lao nhà, rữa chén, kễ cã việc giặt đồ...tôi phãi lo hết.
Tính tôi vốn bình tĩnh, bao nhiêu lời trách móc, nói thêm , nói bớt, tôi chĩ biết lắng nghe. Nếu có sai, tôi cũng chã nói gì.
Tôi sống luôn phãi dè dặt, đễ ý từng thói quen, hành động cũa họ.
Sướng ư!.
Chính vì thế , mà tính tình tôi khi ra đời, luôn luôn bi người ta ăn hiếp.
Có ai biết rằng, tôi chi có mong muốn đơn giãn thôi. là ra ơ riêng.
Cho đến ngày ra trường, và tim được một việc làm. Tôi se thực hiện được ước mơ đó. Có lẽ biết bao người người, nghĩ điều đó thật đơn giãn.
Trong mắt họ, tôi chã là gi, một người không tài cán, vi tôi làm những công việc như một người ỡ.
Tâm lý tôi bị ràng buộc, bị trối bỡi một sợ dây vô hình nào đó.

Chắc chắn, trong cuộc đời ai cũng phãi trãi wa nhưng chuyện như thế này.

Bạn gái tôi là người rất nóng tính. Có sao nghĩ vay, nói thằng ra có khi làm tôi thấy buồn lắm.
Còn tôi thì trái lại, tôi sống thiên về tình cãm hơn là vật chất.
Tôi luôn đi tìm niềm vui, ý nghia cuộc sống cũa tôi là gì. Chính vì thế mà tôi hay đễ ý đến những cữ chi rất nhõ, có thê làm người khác buồn, nhưng ban gái tôi thì trái lai hoàn toàn.
Tôi nghi ông trời rất tài tình, muốn cân bằng mọi thứ.



Chuyện tình buồn

Hôm nay cuối tuần, háo hức qua ruớt em. Chờ gần một tiếng đồng hồ dưới trời trưa nắng, bong thấy em ra về cùng một thằng con trai nói cười vui vẽ.
Không hiễu sao, tôi bỗng giận lên. thường ngày tôi rất binh tĩnh.
Không thê nào kiềm chế được, vã lại trong lòng còn đang tồng động chuyện không vui cũ. (Cái vùng nàng nói ko về đam dỗ gia dinh).
Thế là ca ngay hom đó không thê nao vui duoc, Chỡ em về đến nhà, rồi một đống cho tới chiều rùi về.
Tôi nghĩ em không bao giờ hiêu tâm tư cũa tôi.
Ai dè bi giân ngược lai, bão rằng tuần sau đừng rước nữa chứ.
Thế môt ngày cuối tuần rớm đợm nỗi buồn.

Tôi nhớ em nói môt câu "anh chi biet nghĩ cho mình", làm tôi giận hơn.
Thế còn em thì sao nhĩ, không biet em có nghĩ đến cãm giác cũa anh không.
Khi em giận, em đuôi anh như đuỗi tà.
Chưa một một lần nào em lam cho anh vui thật sự.
Chưa một lần em xin về nhà anh chơi một cách tự đọng, lúc nào anh cũng van xin , này nĩ,
Ngay cã đám dỗ còn khong chiu ve, em có nghi đến cam giác cua anh không.
Cái cãnh, phãi đói chọi với biết bao câu hõi, ........từ gia đình......

Trước giờ, em có bao giờ bương chãi, toàn sống trong vòng tay gia đình, nên tiếng nói cũa em, không hề có trọng lượng.
Anh ghét nhất cái cãnh xin xõ.
Đã bốn năm đại học tôi đa bị sai khiến đũ điều, làm nhưng chuyên mình không thích, đành chịu đựng một mình.
Không ngờ khi có ban gái, lại phãi chiu thêm cãnh "phãi là sao cho hai bên gia đinh duoc êm ấm".
Phãi hứng chiu những lới chi trich, phê bình. Rồi bãn thân mình bi dáh giá này nọ.
Tôi sỡ em buồn, nên tôi không nói. Nhưng em ko bao giờ hiễu , tôi nghĩ em se không bao giờ hiễu....